XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Bút Kí Coi Mắt Của Boss


Phan_22

“Làm gì có.”Mập Ú tiến lên một bước tiếp tục cầm lấy xúc xích dụ dỗ Cửu Thái,“Chó con ơi, chó con ngoan.”

Con chó đó sủa một tiếng đe doạ, lại do dự một chút, lập tức xoay người cụp đuôi bỏ chạy. Nấp vào trong ổ, hai chân trước để lên mắt, lộ ra chiếc mũi nhỏ khẽ run run.

“Hề hề, nó rõ ràng là rất sợ hãi đó.”Mập Ú quăng xúc xích nói một cách tà ác.

“Tiểu Bội, có muốn uống chút gì không? Chậc chậc, bé con cất giấu rất nhiều rượu ngon đó nha.”Mập Ú hưng phấn giống như cường đạo nhìn thấy trong sơn động chứa đầy vàng.

“Thôi đi, em… uống nhiều sẽ…”

“Sợ gì chứ, hôm nay tụi mình đến đây là vì cái gì. Nhìn thử xem, cái chai này trên thị trường cũng phải hơn 20.000 đó. Bỏ qua lần này thì không còn cơ hội đâu!”Mập Ú thảy qua một chai rượu.

Cũng phải, bỏ qua lần này thì không còn cơ hội nữa. Tôi đứng lên đi tìm ly đế cao, nhưng không tìm thấy, nên xách hai cái chén đến, đổ rượu đầy tràn.

Tôi cảm thấy mình uống chưa được bao nhiêu, nhưng chưa được bao lâu thì xung quanh vỏ chai lăn lạch cạch khắp nơi. Lúc này, Mập Ú đang ôm lấy Mộng Lộ, ở trước mặt tôi nhảy điệu múa gợi tình.

“Come on baby baby, come on baby baby…”Anh ta dùng giọng nói khàn khàn không có ngữ điệu rống lên.

“Mập Ú chết tiệt, thật khó nghe! Còn nữa anh có chút tiền đồ có được hay không, phụ nữ đầy đường ra đó, anh lại đi ôm cái đồ giả này! Ha ha.”Tôi cách cái chai màu nâu, nhìn Mập Ú nói.

“Ồ!!”Mập Ú kéo dài giọng hát ra thanh âm cuối cùng, rồi ôm lấy Mộng Lộ xoay tròn đến bên cạnh tôi.

“Anh nói em nghe nè Tiểu Bội, tuy rằng em là phụ nữ, nhưng anh vẫn phải nói rằng, phụ nữ bọn em thật phiền phức! Cần ăn, cần uống, cần đàn ông, cần con cái, làm gì được tốt như Mộng Lộ của anh. Không cần ăn uống, muốn làm gì thì làm nấy! Nhìn Dịch Phàm mà xem, lúc trước bị phụ nữ dạy dỗ, ăn còn kém hơn cả Cửu Thái, địa vị cũng thấp hơn Cửu Thái!”

“Cái loại xem thường, có cách nghĩ sai lầm về phụ nữ như anh cần phải được lên án! Đi, theo Cửu Thái học đào lỗ chó!”Tôi chỉ huy.

“Là như vầy sao?”Mập Ú đi đến ổ của Cửu Thái nắm chân sau của nó lôi ra. Cửu Thái liều mạng giãy dụa, nhân lúc sức lực Mập Ú tiêu hao, chạy như bay ra. Mập Ú bổ nhào đến, nắm được nuôi của nó.

“Đừng chạy, chị Tiểu Bội của mày muốn xem mày đào lỗ chó đó.”

“Ai là chị của nó! Mập Ú anh nói lại rõ ràng cho em nghe, ai là chị của nó! Hả hả hả.”Tôi giơ cái chén định ném về phía Mập Ú.

“Chó của Dịch Phàm… lẽ nào phải gọi em là dì à!”Mập Ú tiếp tục cùng Cửu Thái giằng co.

“Đừng có nhắc Dịch Phàm với em! Em không muốn gặp anh ta! Không dễ gì em mới hạ được quyết tâm… hứ, anh ta mà còn dám đùa giỡn bổn cô nương, em sẽ đánh gãy chân anh ta!”Tôi nói một cách hàm hồ.

“Chậc chậc, đều nói phụ nữ không đáng tin cậy, em thì càng bạo lực nha.”Mập Ú cảm khái,“Nè, chó con à, đứng im! Nhóc không thoát khỏi Ngũ Chỉ sơn của Mập gia ta đâu!”

Thời gian dường như trải qua cả một thế kỷ dài đằng đẳng, trong mơ mơ hồ hồ có người bật đèn.

Tôi cảm thấy có người lay tôi gọi:“Tiểu Bội, Tiểu Bội!”

“Hả, chuyện gì, muốn tìm kẻ mê tiền Tô thì đi qua cách vách…”Tôi lẩm bẩm.

Người đó bỏ mặc tôi, đi đến kế bên, tay đấm chân đá một trận với khối vật thể dưới đất:“Má nó, Mập Ú chết tiệt, đây là lần thứ ba trong tháng này rồi đó!”Khối vật thể đó phát ra tiếng “lộc cộc” kỳ quái. Anh lại đi lại, nhìn tôi nói:“Đây là lần đầu tiên trong đời.”

“Ha ha, lần đầu tiên gì vậy…”Tôi nghe thấy bật cười một cách ngây ngô.

“Quan Tiểu Bội, món nợ kiếp này của cô càng thiếu càng nhiều rồi đó.”Người đó ôm lấy tôi cúi đầu thở dài.

Cái khối vật thể trong góc tường phát ra tiếng nói:“Lúc nào cũng tiền với bạc, Dịch Phàm, cậu là cái tên tài chủ chết tiệt. Số tiền mà Tiểu Bội thiếu mà cũng coi là tiền nữa sao? Em ấy thiếu bao nhiêu, để anh đây trả cho!”

“Mập Ú, món nợ cậu thiếu mình kiếp sau cũng trả không hết đó!!”Lúc người đó ôm lấy tôi vào phòng, lại đá khối vật thể kia một cú.

Tôi mơ một giấc mơ.

Tôi ôm lấy chiếc giày thuỷ tinh hướng về phía Dịch Phàm cầu xin, nói với anh rằng tôi mới là mỹ nữ trong vũ hội hôm đó. Dịch Phàm cúi đầu nhìn tôi:“Trong vũ hội cô xinh đẹp vô cùng, nhưng bây giờ vũ hội đã kết thúc rồi, cô có thể mặc lại chiếc váy rách nát vào nhà bếp nhặt đậu nành.”Nói xong ôm lấy công chúa bật cười ha hả. Công chúa kiêu ngạo nhìn tôi nói:“Ối trời ơi, thật là quê mùa quá đi, bây giờ ai mà còn mang loại giày như vầy nữa. Nhìn đi, phải theo xu hướng thời trang Milan là như vầy nè.”Cô ta ném giày vô mặt tôi, gót giày bén nhọn xẹt qua cổ của tôi, tôi nghe thấy mình cùng bọn họ cùng bật cười ha hả. Máu tươi chảy xuống cổ, ấm áp dịu dàng…

Cảm giác từ trên cổ trong giấc mơ di chuyển đến hiện thực, tôi đột nhiên mở mắt, nhìn tỉ mỉ, thấy Dịch Phàm ngồi bên cạnh giường, một tay vuốt ve con cho của anh, một tay vuốt ve tôi. Thấy tôi tỉnh lại, Cửu Thái liền bổ nhào đến liếm tôi một trận.

“Vốn không muốn gọi cô tỉnh lại, nhưng tôi cảm thấy có thể cô muốn đi làm.”Dịch Phàm nói.

Tiếng cười đứt hơi khàn giọng trong giấc mơ làm tôi sợ hãi, sờ lấy trái tim im lặng không nói.

“Đi làm gì chứ, Tiểu Bội từ chức đi theo anh đây lăn lộn.”Ngoài cửa vang lên tiếng gào của Mập Ú.“Cửu Thái, Cửu Thái, ngậm vớ của gia qua đây!”

Cửu Thái nghe xong, lập tức chui vào trong mền của tôi, chỉ chừa ra cái đuôi bên ngoài. Dịch Phàm lôi Cửu Thái ra ngoài, từ trên xuống dưới cẩn thận kiểm tra tỉ mỉ một lượt, đen cả mặt đi ra ngoài. Sau đó bên ngoài vang lên tiếng quyền cước kèm theo tiếng rên rỉ của Mập Ú. Hồi lâu, âm thanh mới ngừng lại, Dịch Phàm mang một ly nước trái cây vào.

“Chuyện gì vậy?”Tôi hỏi.

“Không có gì, Mập Ú đã đi đến phòng tối tự cảnh tỉnh rồi.”Dịch Phàm nói.

Tôi lẳng lặng uống nước trái cây, nghĩ đến chuyện tối qua liền hỏi:“Tôi lại động kinh? Lại đi tắm rửa thay quần áo? Ha ha, quả thật là trước lạ sau quen mà.”

“Không phải. Tôi giúp cô thay đồ. Quả thật khó có được lúc cô uống nhiều mà vẫn còn ngoan ngoãn như vậy đó.”

Tôi nhìn chiếc áo thun của Dịch Phàm trên người mình, nói:“Dịch Phàm, anh không nên chạm vào tôi.”

“Không phải là vì cô, là tôi xót cho cái drap giường cùng mền của tôi, chúng rất mắc, giặt thì rất tốn sức, không bằng tắm rửa cho cô tiện hơn.”

Cái ngữ khí đùa cợt vô lại của anh làm tôi khó chịu, tôi thần sắc nghiêm túc nhắc lại:“Dịch Phàm, anh không nên chạm vào tôi!”

Dịch Phàm im lặng hồi lâu, mới hỏi:“Sao vậy? Có phải… có phải cô có tâm sự?”

Tâm sự của tôi… thôi đi, không cần thiết phải nói với anh.

Tôi lắc đầu, mỉm cười với anh:“Tôi thì có tâm sự gì chứ, chỉ là thấy có lỗi khi làm lộn xộn nhà của anh.”

“Không sao.”Dịch Phàm lại vuốt tóc tôi,“Sau này muốn vào không cần phải cạy ổ khoá, cửa sau có một cái rương bên trong có chìa khoá dự phòng.”

Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng ai oán của Mập Ú:“Mình nói nghe nè bé con, cái rương đó của cậu bên trong có đến hơn một ngàn chiếc chìa khoá lận, cậu muốn mình tìm đến chết luôn hả!”

“Hứ, một thi thể đặt chung với một đống thi thể không phải mới an toàn sao.”Dịch Phàm bật cười,“Dưới đáy rương có một chùm chìa khoá màu đồng có dây ngũ sắc, có thể mở cửa.”Anh lại áp sát nói bên tai tôi.

“Thức dậy đi làm thôi, sắp sửa trễ rồi đó.”Dịch Phàm vỗ giưỡng hối thúc.

“Tôi… có thể xin nghỉ được không?”Tôi nhỏ giọng hỏi.

“Sao vậy? Người không được khoẻ?”

“Ừm, có chút nhứt đầu.”

“Vậy thì cô nghỉ ngơi cho khoẻ đi, tôi đến công ty giúp cô nói một tiếng.”Anh sửa sang lại quần áo, tinh thần phấn chấn rời khỏi.

Tôi ngồi trên giường lên kế hoạch cho nội dung hoạt động ngày hôm nay: Giúp Dịch Phàm quét dọn nhà cửa sạch sẽ, xoá sạch tội chứng phá cửa vào tối qua; Trở về nhà làm lại một cái sơ yếu lý lịch mới; Sau đó viết một lá thư từ chức… mọi thứ sinh động giống như giấc mơ sáng nay, sau khi tỉnh giấc tôi không cách nào đối mặt với sự hoang đường trong giấc mơ cho được.

Lúc này, chuông điện thoại vang lên, nhạc chuông reo vui khiến tôi thất thần hồi lâu, cầm lên xem thì là một dãy số lạ.

Do dự rất lâu, tôi mới ấn phím nghe:“A lô, xin chào, xin hỏi là ai vậy?”

“Cô Quan phải không?”Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nhã nhặn của một cô gái trẻ.

——“Tôi là Lam Tư Dương(3).”

((3)Lam Tư Dương: Mã giải thích một chút. Xì-trum có tên Hán Việt là Lam Tinh Linh. Chắc tai chị này có họ giống nên mới gọi chị như vậy. Giống như Tiểu Bội cùng tên nhân vật trong phim Hoa Tiên Tử.)

Chương 34

Thứ sáu, ngày 29 tháng 03

Thời tiết: Âm u chuyển nắng

————————————–

Chạng vạng tối, tôi y hẹn đến nhà hàng gặp Lam Tư Dương. Trong gian phòng nhỏ lãng mạn của nhà hàng theo phong cách nước Anh, điệu Jazz du dương như phủ lên không gian một lớp cổ kính xa hoa. Vừa bước vào, liền nhìn thấy một cô gái đang ngồi bên cửa sổ, im lặng ngắm nhìn phong cảnh chiều tối bên ngoài. Cô ấy vẫn búi tóc, mặc một chiếc váy đen liền thân, bóng hình đẹp đẽ tinh xảo, khắp người toát lên sự ưu nhã cùng quyến rũ của cô gái trong độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ.

Tôi thở dài, nếu như tôi là đàn ông, cũng sẽ yêu người con gái như vậy. Dưới ánh đèn ấm áp, không thể dùng từ ngữ để diễn ta, đây chính là phong cảnh mỹ lệ.

Tôi đi qua, hỏi:“Chào cô, xin hỏi cô là Lam Tư Dương có phải không? Tôi là Quan Tiểu Bội.”

Cô ấy mỉm cười, mày mắt như vẽ, chỉ chiếc ghế đối diện nói:“Mời ngồi. Nếu như em bằng lòng, có thể gọi chị là chị Tư Dương. Chị có thể gọi em là Tiểu Bội được không?”

Tôi gật đầu, ngồi xuống.

Nhân viên phục vụ đến hỏi uống gì. Lam Tư Dương nói:“Cho tôi tách trà đi, ở nước ngoài uống cà phê nhiều rồi, trở về nước không uống trà, thì không phải phép lắm. Cho cô này… một tách ca cao.”Sau đó xoay lại hỏi tôi:“Tiểu Bội, em uống ca cao phải không?”

Tôi có chút kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu.

Nhân viên phục vụ nói một câu “Xin chờ một chút” xong rồi rời khỏi. Chúng tôi liền rơi vào sự im lặng trong chờ đợi, Lam Tư Dương một tay chống cằm nhìn ngọn đèn của thành phố, còn tôi, nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương đang chiếu lấp lánh trên ngón tay cô ấy.

Rất lớn, rất đẹp, điêu khắc hoàn mỹ, tình yêu vĩnh cữu.

Lam Tư Dương dường như cảm nhận được sự chú ý của tôi, đem bàn tay đeo nhẫn đưa trước mặt tôi, ngón tay thon dài như một nhà nghệ thuật.

“Đẹp không?”Cô ấy mỉm cười hỏi,“Chị sắp sửa kết hôn với mối tình mười năm.”

Tôi cảm thấy mọi thứ của mình giống như bị keo dính chặt, trĩu nặng, khô héo. Tôi cố gắng nặng ra một nụ cười, nói:“Chúc mừng hai người.”

Cô ấy nhìn tôi chăm chú một hồi, rồi nói:“Tiểu Bội à, em có chuyện gì buồn sao? Nghe nói em rất thích cười mà. Nhưng sao bây giờ, lại mặt ủ mày chau thế?”

Đây thì tính là gì chứ? Trước thổi còi chiến trận, sau liền chơi trò khiêu khích à? Có điều… tôi tự cho mình một nụ cười ảm đạm, tôi lấy cái gì thắng cái gọi là trận chiến này đây? Yêu nhau mười năm trời, một chiếc nhẫn kim cương giá trị liên thành, là vũ khí của cô ấy, còn tôi, hai tay trống trơn.

“Cô Lam tìm tôi có chuyện gì?”Tôi hỏi một cách lạnh lùng.

Lam Tư Dương nở một nụ cười gian:“Chị nói rồi, em có thể gọi chị là chị Tư Dương. Chị tìm em là muốn kể cho em nghe một câu chuyện của một người mà hai ta đều quen.”

Nước uống đến, tôi ôm lấy tách uống một ngụm, mà Tư Dương cũng uống một hớp trà, nói một cách khoa trương:“Ngon quá, trà nước ngoài vĩnh viễn không thể sánh bằng trà trong nước.”

Trong thoang thoảng hương trà, cô ấy chậm rãi nói:“Chị cùng Tiểu Dịch, gia đình hai bên là thế giao, gia thế ngang ngửa nhau, đều là dòng dòng gia tộc kinh thương, tổ tiên từng có người làm quan văn võ tướng, nhưng phần đông vẫn là thương nhân. Đến đời cha mẹ bọn chị, trong công việc thì là bạn làm ăn còn trong cuộc sống thì là bạn bè thân thiết. Chị cùng Tiểu Dịch… có lẽ cũng giống như mọi người thường nói thanh mai trúc mã đó. Đến năm mười tuổi, bọn chị đều bị đưa ra nước ngoài học. Cha mẹ thì đều ở lại trong nước, chỉ có hai người bọn chị, nương tựa lẫn nhau…”

“Thanh mai trúc mã?”Tôi không nhịn được chen vào, nhưng mà “nương tựa lẫn nhau” câu này cũng khó tránh hơi nghiêm trọng đi.

“Cùng nhau lớn lên, hai nhà như một, nếu như là ở thời cổ đại đã bị chỉ phúc vi hôn(1).”Lam Tư Dương mỉm cười,“Song, trong nhà tuy rằng giàu có dư dả nhưng lại tuân theo cái gì mà ‘giáo dục nghèo khó’, nói nào là không thể để đời sau lây nhiễm mấy tính xấu của bọn nhà giàu. Hai đứa trẻ chưa trưởng thành, thân nơi đất khách, không có người lớn chăm sóc, không có bao nhiêu tiền, cuộc sống thật ra rất khó khăn.”

((1)Chỉ phúc vi hôn: Hứa hôn từ trong bụng mẹ)

“Đừng thấy Tiểu Dịch bộ dáng xuôi chèo mát mái trên thương trường, nhưng em không có biết ban đầu cậu ấy là đứa bé đeo bám đến thế nào đâu. Nhớ nhà là khóc, đến năm mới là khóc, ở trường bị người ta ăn hiếp là khóc, ăn không quen đồ Tây cũng khóc. Khoa trương nhất chính là, lúc sấm sét liền ôm lấy con mèo mập mạp bọn chị nuôi trốn trên giường chị khóc. Ha, em có thể tưởng tượng được một thằng nhóc bởi vì sấm sét mà khóc đến kinh thiên động địa không? Mà ngặt nỗi nơi bọn chị ở lại thường xuyên có sấm sét…”

Tôi nghĩ, những ngày tháng như vậy đối với một người trưởng thành mà nói không tính là cái gì, nhưng đối với hai đứa trẻ thì đích thực là khó khăn chút. Nhưng Lam Tư Dương kể lại tuổi thơ bơ vơ, trên mặt tại sao lại nở nụ cười ngọt ngào đến vậy? Tôi biết Dịch Phàm, tuy rằng thường làm một số việc khiến người ta dở khóc dở cười, nhưng hồi tưởng lại, thì lại toàn là khiến người ta an tâm. Sau khi rơi xuống nước tôi được anh cõng, khi tôi khóc dựa vào lồng ngực anh, sau khi đánh bọn lưu manh xong ôm chặt tôi trong vòng tay, mọi thứ đều kiên cố vững chãi. Đúng vậy, tôi không tài nào tưởng tượng được đứa bé Dịch Phàm chỉ vì sấm sét mà khóc sướt mướt. Những cái này, đều thuộc về ký ức của bọn họ…

“Giờ chị biết, đàn ông càng khó chịu được cảnh cô đơn hơn phụ nữ, cho nên cậu ấy mới có những cảm xúc cực đoan với bản thâns như thế. Có điều, khi đó chị thật sự ghét Tiểu Dịch. Một cô bé chỉ lớn hơn cậu ấy có hai tuổi, phải thay thế chức vụ người mẹ, chăm sóc cho một đứa em trai mít ướt khóc nhè hay đeo bám, đôi khi chính bản thân cũng rất sợ hãi, nhưng lại phải miễn cưỡng mỉm cười an ủi cậu ấy, an ủi cho đã đời rồi mắng mỏ cậu ấy, bao nhiêu năm cãi lộn um sùm như vậy. Lúc đó, chị trách móc cha mẹ rất nhiều, không phải do đưa chị ra nước ngoài, mà là đi cùng với tên nhóc này ra nước ngoài. Nhưng mà có ai mà ngờ được cơ chứ, thằng nhóc từng trốn ở sau lưng chị khóc bù lu bù loa, bây giờ lại có thể khiến người ta bất ngờ.”Lam Tư Dương khẽ thở dài.

“Thế sự khó lường.”Tôi nói.

“Em có biết Tiểu Dịch rất thích xem phim hoạt hình, cái loại cực kỳ ấu trĩ đó?”Lam Tư Dương đột nhiên hỏi.

Tôi gật đầu:“Cô họ Lam, cho nên anh ấy luôn gọi cô là Xì-trum (Lam Tinh Linh). Anh ấy còn nói với tôi, lúc nhỏ bộ phim hoạt hình mà anh ấy thích xem nhất là ‘Hoa Tiên Tử’.”

“Đúng vậy. Có một đợt, Tiểu Dịch suốt ngày cứ bám lấy chị không rời một bước, chị quả thật chịu hết nổi rồi, liền gạt cậu ấy nói chị thích xem ‘Hoa Tiên Tử’, nhưng ở trường có hoạt động xem không được, chỉ đành phải nhờ cậu ấy giúp chị xem rồi thu lại. Lúc đầu chị chỉ muốn yên tĩnh vài ngày, kết quả không ngờ suốt cả một năm học, hễ tan học, cậu ấy liền chạy thẳng về nhà giúp chị thu lại bộ phim trên ti vi, một năm sau, chị có cả một kệ băng phim hoạt hình. Thằng bé thật là buồn cười mà.”

“Buồn cười thật.”Tôi miễn cưỡng phụ hoạ theo.

Buồn cười sao? Đằng sau hành động buồn cười của Dịch Phàm thời niên thiếu, là biết bao tình ý…

“Có điều, em có biết không, Tiểu Bội, cũng vào năm đó cuộc sống của chị có sự xoay chuyển. Năm đó, thoát khỏi được sự đeo bám của Tiểu Dịch, chị gia nhập vào bang nhạc của trường. Sau đó, chị gặp được tình yêu định mệnh của mình, piano và một anh chàng.”

“Hả?”Tôi không nghe hiểu lời của cô ấy nói.

“Tui rằng lúc trước chị đã học piano, nhưng lại không có tình cảm đặc biệt gì, cho đến hôm đó, một anh chàng tóc vàng đàn bài ‘Passion’ của Beethoven(2)trước mặt chị, tiếng đàn du dương trầm bổng, nhưng ngon tay anh ấy lại giống như tinh linh bay lượn giữa thế giới trắng đen. Sắc vàng trong ánh chiều tà, ánh mắt xanh thẫm chuyên chú… Trong lòng chị ngay tại thời khắc đó, đã chìm đắm vào rồi.”Lam Tư Dương giống như một vu nữ(3)đến từ phương Đông, dùng ngữ khí ưu nhã mà thần bí khơi gợi lên trong bọn tôi một tia huyền ảo.

((2)Passion: hay còn gọi là bản giao hưởng định mệnh của thiên tài âm nhạc Beethoven. Muốn biết thêm chi tiết google thẳng tiến.)

“Cô… yêu người nước ngoài?”Tôi hỏi, lời bật thốt ra lại cảm thấy bản thân hỏi thật ngu ngốc.

Lam Tư Tương mím môi cười uống một hớp trà, nói:“Đứa bé trai đột nhiên rời xa mẹ thì sẽ luôn có thứ tình cảm nhớ nhung quyến luyến người mẹ, nó sẽ liều mạng tiếp cận với người phụ nữ gần với nó nhất. Nhưng khi đó chị cũng chỉ là một đứa trẻ, bị Tiểu Dịch dựa dẫm cũng rất mệt mỏi, chị cũng muốn tìm một người để dựa dẫm. Lúc đó, piano và Johnson đã đem đến cho chị niềm an ủi rất lớn.”

“Sau đó, chị theo học cùng một trường đại học với Johnson, không lâu sau bọn chị chính thức xác định quan hệ, nháy mắt đã mười năm rồi. Đến nay bọn chị cuối cùng cũng giành được thắng lợi trong chặng đường tình yêu dài này. Hè này, bọn chị sẽ cử hành hôn lễ tại Hawaii(3).”Nói xong cô ấy lại huơ huơ chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh về phía tôi.

((3)Hawaii: là tiểu bang Hoa Kỳ nằm hoàn toàn trên quần đảo Hawaii (ngày xưa được gọi quần đảo Sandwich bởi những người Châu Âu), nằm trong Thái Bình Dương cách lục địa khoảng 3.700 kilômét (2.300 dặm). Khi bang được gia nhập Liên bang ngày 21 tháng 8 năm 1959, Hawaiʻi được trở thành tiểu bang thứ 50 của Hoa Kỳ. Tên của tiểu bang trong tiếng Hawaiʻi có dấu ʻokina’, cho nên tiếng Anh chuẩn của Hawaii (thổ ngữ Hawaii) cũng phải được viết với dấu này. Đây là tiểu bang có tỷ lệ cư dân gốc Á cao nhất tại Hoa Kỳ.

Hawaii là tiểu bang duy nhất của Hoa Kỳ có nước chung quanh. Vì không thuộc lục địa Hoa Kỳ, nó là một trong hai tiểu bang không giáp với tiểu bang khác (Alaska là tiểu bang kia). Nó cũng là cực nam của Hoa Kỳ, là tiểu bang duy nhất nằm hoàn toàn trong miền nhiệt đới, và tiểu bang duy nhất không thuộc về châu lục nào. Hawaii cũng là tiểu bang duy nhất đang tiếp tục nâng lên, do các dòng dung nham đang chảy, nhất là từ núi lửa Kīlauea. )

Pháo hoa bùng nổ, mặt đất lấp lánh rực rỡ.

Tôi ngây ra hồi lâu, cuối cùng mời bật ra một câu:“Chúc mừng.”

“Lời này em đã nói rồi, nhưng nói nhiều lần chị vẫn tiếp nhận.”Lam Tư Dương vui vẻ nói, sau đó lôi ra một món đồ từ trong túi xách của cô ấy đẩy đến trước mặt tôi.

Một mặt dây chuyền kim loại, một cô bé tóc vàng mắt to, kiểu dáng của mười mấy năm trước, dáng vẻ cũng đã rất cũ.

“Hồi nhỏ có người tặng chi, cứ bắt chị phải lấy. Chị nói chị thích xem ‘Hoa Tiên Tử’ là lừa cậu ấy, tự nhiên cũng không thích đeo cái này. Nhưng cậu ấy nói với chị, đây là món đồ cậu ấy dùng số tiền lương đầu tiên kiếm được nhờ người ở trong nước mua dùm, nên chị mới nhận lấy, vẫn lưu giữ cho đến tận giờ. Mỗi lần dọn dẹp đồ cũ, chị luôn định quăng đi, nhưng luôn có một giọng nói nói với chị phải giữ lại. Xem ra ở một nơi nào đó có một số chuyện đều đã được định sẵn hết rồi, hôm nay chị mới hiểu rõ, chị là đang đợi để hôm nay đưa nó cho em.”

Tôi nhận lấy mặt dây huyền được bảo quản một cách cẩn thận, cảm xúc lẫn lộn.

“Em nên cười nhiều lên, có người nói với chị, cô gái xinh đẹp giống Hoa Tiên Tử, rất thích cười.”Lam Tư Dương nói.

Tôi muốn cười, nhưng lại không cầm được lau đi nước nơi khoé mắt.

“Nhưng mà… lúc đó tôi nhìn thấy anh ấy nói với cô ‘đừng đi’ vân vân.”Tôi khẽ nói.

“Em không biết là cậu ấy đối với tình cảm của mình có thể chậm tiêu đến mức độ này à. Chị luôn cho rằng cậu ấy đối với chị thật ra là một loại dựa dẫm vào như một người chị. Một năm trước, chị nói với cậu ấy chị sắp kết hôn, nhưng cậu ấy lại không chịu chấp nhận sự thật. Lần này trở về, chính là muốn cậu ấy tiếp nhận sự thật này, chị cũng được nhẹ lòng, có thể yên tâm đám cưới. Bây giờ chị cảm thấy có thể yên tâm được rồi.”Cô ấy vỗ mu bàn tay tôi, cười giống như một bà mẹ đang gả đứa con gái vậy.

“Ôm người khác khóc lóc, chỉ là đứa bé chưa trưởng thành, khi cậu ấy trưởng thành trở thành một người đàn ông chân chính, mới có thể làm cho người con gái cậu ấy yêu cười tươi xán lạn, yên tâm mà khóc.”Cô ấy nói lời cuối cùng.

Tạm biệt chị Tư Dương, thì đã gần nửa đêm, trong không khí lan toả mùi vị ấm áp dìu dịu của tiết trời xuân, ánh đèn sáng rực như ban ngày.

Tôi nhìn tỉ mỉ mặt dây chuyền Hoa Tiên Tử trong tay, rồi lại bắt đầu cười.

Đúng vậy, có một số chuyện đã định sẵn, giống như một dòng suối nhỏ trong khe núi cùng một dòng nước cuồn cuộn quanh co uốn khúc, đã định sẵn sẽ gặp nhau ở một thời điểm nào đó.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Bội: Dịch Phàm à. Các bạn độc giả đang khóc gào lên muốn ngược anh đó.

Dịch Phàm: (Cầm lấy cái kéo trong tay cắt tờ giấy màu) Ngược là gì?

Tiểu Bội: Chính là cái dạng để cho anh bị tông xe mất trí nhớ, gãy tay gãy chân, khóc đến kêu cha gọi mẹ, sống không bằng chết.

Dịch Phàm: (Cắt xong xuôi kéo thứ vừa cắt ra) Sao nghe ra có vẻ giống mưu sát chồng quá vậy ta.

Tiểu Bội: Có khác biệt chứ. Nếu mưu sát chồng thì anh sẽ không đau đớn gì hết, vì anh đã chết rồi còn đâu.

Dịch Phàm: (Dùng bút màu tô vẽ cái gì đó lên thứ vừa mới cắt được) Chẳng lẽ anh gãy tay gãy chân em không xót sao?

Tiểu Bội: (Nghĩ ngợi một hồi) Gãy tay gãy chân… có thể chữa khỏi mà? Có thể chữa khỏi thì còn xót làm gì, cũng vô dụng thôi.

Dịch Phàm: (Đem thứ đã tô vẽ xong đưa đến trước mặt Tiểu Bội) Nhìn đi! Có vui không?

Tiểu Bội: (Nhìn một cách tỉ mỉ, phát hiện ra Dịch Phàm cắt hình con khỉ, lại còn giống y chang) Đừng giỡn nữa, đang nói chính sự đó, quần chúng muốn ngược anh.

Dịch Phàm: (Bắt đầu cắt con khỉ thứ hai) Dựa theo lô gíc của em, ngược anh chính là để anh bị giày vò về xác thịt…

Tiểu Bội: (Liều mạng gật đầu) Tốt nhất vẫn là về mặt tâm lý.

Dịch Phàm (Bắt đầu tô vẽ con khỉ. Trước lạ sau quen, lần này nhanh hơn lần đầu nhiều) Anh còn có lương tâm hơn em. Cho nên khi em gãy tay gãy chân anh sẽ xót vô cùng.

Tiểu Bội: Ờ.

Dịch Phàm: (Đem hai con khỉ dán vào cuốn sổ, rồi viết lên hai chữ ‘Tiểu Bội’) Nếu đã nói như vậy, thì hãy để em nửa đêm bị chặn đường cướp, anh xuất hiện làm anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả hai tay khó lòng địch nổi bốn tay, bị người ta đánh bong gân trật khớp, em cũng bị người ta đánh gãy tay gãy chân, sau đó anh nằm trên giường bệnh, vừa nén nhịn sự đau đớn trên thân thể, vừa nhớ về em. Ngược thân ngược tâm, nhất cử lưỡng tiện.

Tiểu Bội: Nửa đêm bị cướp… là cướp sắc à?

Dịch Phàm: (Nhìn hai con khỉ một lát, rồi viết ‘Tiểu Bội’ lên con còn lại) Vậy cũng được, cho dù em bị cướp sắc đi chăng nữa, anh cũng không có tư tưởng lấy vợ phải lấy gái trinh!

Tiểu Bội: Anh!

Dịch Phàm: (Đem hai con khỉ giơ lên, sắc mặt hớn hở nói) Ha ha, giống em chưa.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_23 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .